5 năm đi bus

5 năm đi bus mà thấu, có những hôm ốm lay lắt, có những hôm bụng đau quặn, có những hôm sau ca trực đêm chân muốn khuỵu xuống…những lúc thê chỉ muốn ngồi 1 tí, nhưng mà có những bác đầu hoa râm béo tròn lực lưỡng lên vẫn cố ý nhìn mình tỏ vẻ nhường ghế đi, những ánh mắt xung quanh nhìn mình ái ngại kiểu không thuộc 3 loại ưu tiên mà không nhường,

anh lan 3 (3)

nhiều khi nhìn họ lực lưỡng khỏe mạnh hơn bố mẹ mình bao nhiêu mà đứng trên bus khó khăn vậy sao trong khi bố mẹ mình già hơn thế vẫn cặm cụi cày cuốc nuôi mình, vậy con cái phải cố gắng để bố mẹ đầu 2 thứ tóc là phải được nâng niu như vậy, âu thì mình cố đứng thêm 1 lúc cũng chả sao, nhưng mà cũng nên nhường đúng người trong tâm thế thật thoải mái, khi ta thấy khỏe ta sẽ nhường cho bất kỳ ai ,chứ còn cái lúc bệnh thì ai cũng ích kỉ và sẽ không muốn nhường

Nhường ghế thì ko có vấn đề gì to tát lắm nhưng đúng là 1 số người vô duyên thật mình là học sinh người  cũng gầy nhưng mỗi lần nhìn thấy người lớn tuổi trên xe bus mình đứng lên nhường nhiều khi dù đi học mệt 5 tiết về cùng cái cặp nặng có khi đến cân.

 5 năm đi bus

Thế mà có lần mình nhường ghế cho 1 ông bác vì cặp nặng quá xe lại đông chật nên mình để cặp mình lên chỗ để tay ông ý có vẻ khó chịu lắm rồi bực bội nói mình xong mình cũng bức xúc mình nói lại là cháu đã nhường ghế cho bác rồi thì bác cho cháu để nhờ cái cặp chứ thế là ông bác đấy quay ra ngay nói mình láo rồi kêu là bố mẹ mày chưa bằng tuổi tao đâu nên đừng có nói kiểu thế  chán, mà là ông bác làm bố rồi còn cư xử như thế

anh lan 3 (4)

Cứ là ý thức của từng người. Cứ là sự tự giác của từng người. Cứ là sự nhìn nhận vấn đề của từng người. Nhường ghế hay không là ở mỗi người. Đừng nên đánh giá ai! Còn nhường rồi mong được cảm ơn cũng là do ở bạn thôi. Có cảm ơn hay không là ở ngta. Mình nhường rồi. Hà cớ chi phải cần 1 lời cảm ơn. Cứ sống để không phải lỗi với bản thân làm việc xấu xa là được ,có nhiều bạn cũng đã nêu ra những quan điểm trái chiều như thế

 

Leave a Reply